9.23.2012

VÕ TÁNH...Chút Kỷ Niệm

Tuổi học trò của tôi trải qua rất nhiều trường học, tuy nhiên Trường Trung Học Võ Tánh là nơi tôi hoàn tất các năm học của mình từ Đệ Lục đến Đệ Nhị B và vài ba tháng Nhất B (1962-1966).


Kỷ niệm khó phai đối với tôi là môn sinh ngữ, thật vậy tôi học xong lớp đệ Thất và vài tháng đầu của lớp đệ Lục từ trường Trung học Nguyễn Hoàng Quãng Trị, rồi theo cha mẹ về thành phố biển Nha trang, vì ba tôi là công chức (Cảnh Sát) nên cả gia đình phải di chuyển theo ông. Khi học đệ thất, tôi đã chọn sinh ngữ chính là Anh văn. Tôi còn nhớ tôi đang hoc cuốnL’anglais vivan cho năm đệ thất và bắt đầu Let’s learn English cuốn II thì chuyển về Trường Võ Tánh. Về đây khi nhận lớp xong, tôi muốn khóc vì nhà trường xếp cho tôi học đệ lục môn Pháp văn là sinh ngữ chính.



Trời ạ, như thế này thật là oái ăm, Ba tôi khiếu nại, nhưng Ban giám học (Thầy Trữ) nói bây giờ lớp Anh văn đã hết chỗ, chúng tôi chỉ còn cách xếp em vào lớp Pháp văn này thôi.

Đành chịu, tôi nhớ tới giờ Pháp văn thầy có hỏi thăm tôi để giới thiệu với lớp, hôm đó thầy bắt tôi đọc chữ América tôi liên chơi ngay “À Méo ri cà” cả lớp cười rần rần, tôi lại không hiểu vì sao họ cười. Do đó tôi là cái đinh cho mọi người trong lớp theo dõi và chọc ghẹoSau đó, thầy thường chú ý đến tôi và là người luôn luôn được ưu tiên phần tập đọc (tôi nhớ tên thầy hình như là Huấn hay Thuấn gì đó, chỉ biết thầy người Bắc có đeo mắt kiếng, thế thôi). Vài ngày sau, có bạn viết chữ thằng con C. to tướng lên bảng để phá tôi vì tôi tên Xê mà.

Nhưng do lúc nhỏ học trường Dòng ở Đalạt, tôi đã được học Pháp Văn nên tôi lần mò tra tự điển và hỏi thêm các bạn nên lần lần theo được các bạn tuy không khá cho lắm vì mất căn bản nhất là môn văn phạm.

Mỗi lần tới giờ ra chơi, tôi qua đứng nhìn vô lớp Anh văn mà lòng buồn rười rượi và tiếc quá chừng, mãi sau khi tốt nghiệp Trung Học Đệ nhất cấp, lên đệ tam, tôi mới có cơ hội trờ lại môn Anh văn vì lúc đó bắt đầu học hai sinh ngữ.......



Dẫu sao, tôi cũng cám ơn các thầy cô Trường Võ Tánh đã dạy dỗ cho tôi những kiến thức cần thiết trong cuộc sống sau này.


Bên dưới là ảnh chụp bằng Trung Học, ngày tôi đi coi kết quả thi đậu bằng này, ba tôi thưởng cho tôi chiếc xe đạp Peugeot của Pháp. Buổi chiều, lòng mừng khấp khởi tôi phóng xe ra rạp Minh Châu vừa dựng xe chạy vô coi xuất chiếu, quay ra hỡi ơi chiếc xe đạp của tôi đã biến mất, tôi hốt hoãng chạy lòng vòng nhưng không tìm thấy được, tự trách mình sơ ý không khóa xe,  lòng buồn vời vợi tôi đi lang thang ra tới bờ biển, lòng tiếc chiếc xe thì ít mà nỗi sợ trận đòn “quắn đít” thì nhiều.. tôi ngồi mãi đến khuya mới dám về nhà....





Bước vô nhà, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi thấy có cô bác hàng xóm đang ngồi ở nhà với dáng vẻ lo âu chờ đợi...Thấy tôi thiễu não bước vô là mọi người biết tôi bị mất xe dạp không dám về nhà..may có nhà ”bà chị dâu hụt “(Nữ Trung Học –Nha Trang) hết lời can ngăn và an ủi nên tôi thoát trận đòn...tôi chỉ nhớ loáng thoáng lời bà cụ hàng xóm “của đi thay người’ cháu yên ổn trờ về là tốt rồi!..Má tôi chỉ nói Ba mày là Cảnh Sát thì chạy về nhà báo nhờ người ta kiếm thì may ra chứ giờ này mò đầu về thì tết ..Ma Rốc..mới kiếm được..

Qua năm Đệ Tam nhờ có mối dạy kèm tư gia, nên lần lần tôi mua lại chiếc xe đạp cũ đi học..tuy cũ nhưng tôi rất quý vì nó được tạo ra bởi công sức của mình và có một điều không bao giờ quên là ..lúc nào cũng khóa xe cẩn thận để không còn cảnh “của đi thay người“ vì người đi bộ thay của cũng mệt lắm chứ!!!



 


Nguyễn Văn Xê
*viết để nhớ các Bạn học cùng lớp Trần Thi (Ba Ngòi –Cam Ranh) Nguyễn văn Thi (Cầu Đá)Nguyễn Cư, Nguyễn Nại, Đỗ văn Mượn,Tôn Thất Đĩnh (Thành - Nha Trang) và......những người tôi không nhớ hết.

No comments:

Post a Comment

Các bạn có thể chọn mục OpenID và nhập tên mình vào rồi bắt đầu bình luận